Đọc những dòng đầu tiên đã thấy rất cuốn hút. Ăn cơm xong là mình đọc một mạch cho đến khuya. Khi đọc đến những trang cuối, tác giả có trích dẫn một số lời phê bình của bạn đọc, trong đó có ý kiến cho rằng “chuyện chẳng qua chỉ là hư cấu mà thôi, làm gì có!”.

1. Mình biết đến “Chuyện tình New York” là khi tình cờ đọc một bài phỏng vấn tác giả Hà Kin trên báo mạng hay báo tờ gì đó (trí nhớ mình bây giờ hơi bị tệ). Lúc đầu đọc một cách lơ đãng, nhưng sau đó lại chú ý vì thấy có câu “đây là câu chuyện thật của tôi…”. Chà! Nghe có vẻ hấp dẫn. Chợt nhớ mang máng hình như mấy lần dừng mua sách ở lề đường có nhìn thấy cái tựa “Chuyện tình New York”, lúc đó không quan tâm lắm, nhưng vẫn nhớ tựa đề có 2 chữ “chuyện tình”, giống như là “Chuyện tình Paris”, một bộ phim Hàn Quốc rất hay mà mình đã xem. Đọc xong bài báo là mình nghĩ ngay “phải đi tìm mua cuốn này về đọc xem sao”. Chiều hôm sau đi làm về là ghé ngay qua chỗ cô bé bán sách lề đường ở gần nhà. Cô bé bán sách bảo mình “Chị thích loại chuyện này hả ? Cuốn này em bán được lắm”. Mình nói: “Chị cũng không biết, nhưng đọc báo thấy giới thiệu cũng hay nên mua về coi thử”.
Đọc những dòng đầu tiên đã thấy rất cuốn hút. Ăn cơm xong là mình đọc một mạch cho đến khuya. Mình đọc sách rất nhanh. Khi đọc đến những trang cuối, tác giả có trích dẫn một số lời phê bình của bạn đọc, trong đó có ý kiến cho rằng “chuyện chẳng qua chỉ là hư cấu mà thôi, làm gì có!”. Nhưng mình thì hoàn toàn tin rằng câu chuyện là thật từ đầu đến cuối. Và thật ấn tượng là cái cảnh mà hai nhân vật chính nhìn thấy nhau lần đầu tiên. Khi đọc những dòng đó, mình chợt nhớ đến một tình huống tương tự đã từng trải qua. Chỉ khác nhau ở chỗ nhân vật nữ trong tác phẩm bắt đầu bằng một cái nhìn đầu tiên để đi đến một câu chuyện tình lãng mạn. Còn ở đây chỉ là một cái nhìn đầu tiên và không có câu chuyện nào tiếp theo cả.
Còn nhớ đó là lần mình đi bưu điện để gửi thư về nhà. Hôm đó là một ngày mùa đông, mình đi một mình, trang bị quần áo ấm kín mít: mũ len trùm đầu, khăn quấn cổ, áo khoác, giày….. Vào đến bên trong tòa nhà bưu điện, mình lại gần cái bàn tìm hồ dán phong bì. Đang dán, mình chợt ngẩng lên (có lẽ là do linh cảm) và thấy ở phía bên kia bàn có một anh chàng Tây rất đẹp trai (đẹp chuẩn luôn!) đang nhìn mình chăm chú.
Khi thấy anh chàng đang nhìn, mà lại đẹp trai quá (hi hi, xin Chúa tha tội, vì mê trai đẹp), mình mới hỏi luôn: “Xin lỗi, anh có bút không?”. Anh chàng gật đầu, móc túi áo khoác đưa cho mình cây bút bi. Mình lấy bút và viết địa chỉ vào phong bì xong, đưa trả anh ta, không quên cám ơn rất lịch sự. Khi cầm lại bút, anh chàng đẹp trai lại nhìn mình chăm chú và hỏi: “Chị có phải là người Mông Cổ không?” (giống như nhân vật trong chuyện tình New York, mình là người Việt Nam, nhưng ở nước ngoài họ không nhìn ra, thường tưởng lầm mình là người Trung Quốc hay Hàn Quốc gì đó!). Mình hơi mắc cười, nhưng trả lời rất nghiêm túc: “Không, tôi là người Việt Nam”. Và câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Ấn tượng của mình hôm đó là anh chàng đó rất, rất đẹp trai, đẹp kiểu cổ điển và thanh tú.
2. Có những người mà ta chỉ gặp một lần trong đời nhưng không thể quên được họ. Có thể vì ấn tượng họ gây ra cho mình quá sâu đậm chăng. Nhưng nói về cái này lại sang một chủ đề khác mất rồi (mình sẽ bàn về điều này trong 1 lần khác). Trở lại với Chuyện tình New York, sau khi đọc xong cuốn tự truyện này, mình rất tâm đắc, cứ nghĩ: “Chà, đã lâu lắm rồi mới được đọc một chuyện tình cảm lãng mạn và hay như vậy!”.
Vậy là mấy ngày sau lại ghé cô bé bán sách lề đường, hỏi thăm xem còn cuốn nào tương tự như vậy không để mua về “ngâm cứu” tiếp. Mình nói với cô nhỏ bán sách: “Em đọc thử cuốn Chuyện tình New York này đi, chị đọc rồi, thấy hay lắm”, vì thấy nó có vẻ là con nhà đàng hoàng, lại cũng có cá tính và chịu đọc sách. Nó bảo “Vâng, hay hả chị, vậy để em đọc thử xem”.
Mấy ngày sau nữa, lại ghé nó để tìm thêm chuyện mới, nhân tiện hỏi thăm xem cô bé đã đọc “Chuyện tình New York” chưa, có thấy hay không? Nó bảo: “Sao em đọc cuốn này chả thấy hay gì cả”. Lạ thật. Đi dọc đường cứ nghĩ vẩn vơ, tại sao mình thấy quá hay mà nó lại không thấy hay, mặc dù nó bảo rất thích đọc chuyện tình cảm. Nghĩ một tí cũng ra câu trả lời: vì cô bé này chưa từng trải qua những tình huống như trong truyện, nên không thấy nó hay, và cũng chẳng đồng cảm được với nhân vật trong truyện.
Từ đó, mình rút ra thêm một câu kết luận chung như thế này: “Khi bạn xem một cuốn sách hay một bộ phim, nếu bạn cảm thấy hay, thấy thích, thì thường là (mình nói “thường” chứ không phải “luôn luôn”) không ít thì nhiều, bạn nhận ra hình ảnh của mình trong đó, hay là, thấp thoáng đâu đó trong phim, trong truyện là những ước mơ của bạn về cuộc sống, về tình yêu, là những buồn vui, thương ghét mà bạn đã từng trải qua trong cuộc sống, giờ đang hiển hiện trong từng cảnh phim, trong từng trang sách, chỉ khi như vậy, bạn mới cảm thấy yêu thích cuốn sách đó hay bộ phim đó, mới có thể đồng cảm sâu sắc với nhân vật trong truyện, trong phim”.
Ngày trước khi còn đi học, mình rất thích viết văn, làm thơ, nhưng thật tiếc là hồi đó chưa có blog trên mạng như bây giờ, nên những tâm tư, tình cảm, và cả những bài thơ tự sáng tác nữa, tất cả đều gửi vào nhật ký. Tiếc thay, mình đã làm một chuyện rất dại dột là cách đây mấy tháng đã đốt hết mấy quyển nhật ký, trong đó ghi lại hầu hết những kỷ niệm của mình từ thời đi học. Lúc đó không hiểu tại sao cứ nghĩ thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa, đốt hết đi để chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai. Nhưng khi đốt rồi thì thấy tình hình vẫn y nguyên, đôi khi chuyện cũ vẫn tình cờ nhớ lại, có vui, có buồn, vì nào có ai ra lệnh được cho dĩ vãng hãy thôi đừng quay lại. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc là vì sao lại đi đốt hết nhật ký của ngày xưa chứ. Nhưng tiếc cũng đã muộn rồi!
Candy_xuan
Đăng trong: From another blog... | Thẻ: Chuyện tình New York, From another blog...




































Truyện này nổi phết mà mình chả thích đọc