Con đang say nắng, nói đúng hơn là cảm nặng ngài Valentine ơi. Nhất định ngài phải giúp con mới được.

Con đang say nắng, nói đúng hơn là cảm nặng ngài Valentine ơi. Nhất định ngài phải giúp con mới được.

Tôi nhận sự quan tâm chăm sóc của bạn mà đáng ra sự quan tâm đó phải là của người yêu tôi. Nhiều lần tôi biết từ “bạn” mà tôi giữ trong tâm đã thay đổi.

“In My dream you are mine but in my life you are a dream”.
Continue reading
Ngày anh đến, em vẫn còn tung tăng, vắt vạt áo dài vào cạp quần chạy giỡn với thằng bạn thân. Anh ngồi đó, cười trong veo, hiền như bầu trời thu hôm ấy. Con gái mà, chẳng duyên dáng, chẳng dịu hiền, làm sao tin em được anh yêu?

Anh nói cho em biết những điều sợ của anh khi yêu!……….
Anh nghĩ rằng chỉ riêng anh sao???
Em cũng thế… cũng sợ như anh, cũng sợ cãi nhau… sợ ghen tuông… sợ mất tự do… sợ Chia Tay!
Có biết bao nhiêu cái đáng để sợ… Nhiều lắm

Buổi sáng trời giá lạnh mưa phùn lất phất dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, thấy bên kia đường chỗ trạm dừng xe bus một bà già người Á Đông nhỏ nhắn co ro nép ở băng ghế chờ xe bus…. Nước mắt nhòe đi vì nỗi nhớ thương muộn màng gửi đến mẹ đã khuất xa bóng hạc..

Anh bên chị thì thấy tội nghiệp tôi, anh bên tôi thì thấy nhớ và có lỗi với chị… Còn chị và tôi, cả hai chỉ biết tranh giành lấy anh, giành sự quan tâm của anh, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình.

Nếu ngày ấy, cậu không đề xuất ra bản hợp đồng tình yêu đó. Nếu ngày ấy, mình không đồng ý. Nếu ngày ấy, mình đừng để con tim đi hoang. Thì có lẽ, giờ đây, cậu và mình sẽ gắn bó với nhau hơn rất nhiều – như hai người bạn.

“Đây, con gói đậu phụ cho bà đây. Hừ, cái lão đấy cho đi luôn chứ con cần gì. Mua cả thùng kiểu đấy con cũng chẳng thèm bán. Con phục vụ nhân dân là chính”…
