Truyện tranh sex đang “công diễn”

Những dòng truyện tranh có nội dung sex, thậm chí gay, les (đồng tính nam, nữ) đang đổ về thị trường VN qua con đường dịch thuật chóng vánh của các công ty tư nhân với sự tiếp sức bằng cách cấp phép không thẩm định nội dung của các nhà xuất bản…

Tìm hiểu qua những phố sách cũ ở đường Trần Nhân Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), những cửa hiệu cho thuê truyện tranh trên khắp ngả đường Sài Gòn, dễ dàng nhận thấy độc giả truyện tranh ở những nơi này chủ yếu là các bạn độ tuổi mới lớn.

Ảnh 1

Và thế giới truyện tranh cũng thuần túy là các nhân vật có độ tuổi tương đương độc giả. Sự tương đồng về độ tuổi cũng là một yếu tố khiến truyện tranh có đất sống. Hiện tại các truyện khai thác những hình ảnh nhân vật khỏa thân, giới thiệu các tư thế nữ giới lõa thể hoặc chỉ với bộ đồ lót… đang “hồn nhiên” được cấp phép xuất bản.

Táo bạo nhất có lẽ là quyển truyện T.N.Hiệp của NXB Thanh Hóa, vừa phát hành quý 3-2008: trên bìa in hẳn hình một thiếu nữ đang tự vạch áo liền quần để lộ ngực, bụng rất gợi dục (ảnh 1). Nội dung tập truyện này chỉ xoay quanh những pha xung đột, đánh nhau của cô bé Mikazuki nhưng khai thác tối đa các nét vẽ cận cảnh cơ thể trần truồng, đặc tả những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

Ảnh 3

Tập truyện Ichigo… cũng của NXB Thanh Hóa phát hành quý 2-2008 thì ngay từ hình vẽ đầu tiên đã giới thiệu nhân vật săm soi chiếc quần lót nữ, và suốt tập truyện là các hình ảnh gợi dục. Những tình huống phản văn hóa, thậm chí dung tục như vào phòng khi có người đang thay quần áo, đôi nam nữ bị ướt mưa và vào phòng ngủ cùng nhau… được khai thác tối đa bằng những nét vẽ cận cảnh và lời văn kích động.

Tương tự, tập 2 truyện Lilim… của NXB Văn Hóa Thông Tin cũng gây chú ý từ đầu truyện bằng lời thoại rất bất thường của nhân vật chính: “Mình quên mặc áo trong, cứ tưởng được khoe áo mới” và nhóm bạn: “Không, chúng tớ sẽ vui hơn nếu cậu không có nó”! Tệ hơn, tập 1 bộ truyện cùng tên cũng trình diễn một pha gây sốc ngay những hình ảnh đầu tiên: một người bạn hỏi Saiki: “Ngực cô là thật hả?”, cô này bảo: “Đây”, và thế là người này chộp lấy bộ ngực người kia để… xem thử! (ảnh 2)

Điều làm đảo lộn các giá trị văn hóa truyền thống là những nhân vật truyện tranh tán thưởng cách hành xử như vậy. Và bạn đọc tuổi teen VN thì đang tán thưởng các loại truyện này. Em Hoàng T. gặp chúng tôi trong một tiệm thuê truyện, đã hồn nhiên lật xem các trang truyện sex ngay trước mặt mọi người: “Đây là những truyện mới, tuần nào tụi em cũng mượn về đọc”. Khi được hỏi “nội dung các truyện mới gần đây có gì hấp dẫn hơn những truyện cũ không?”, T.  trả lời gọn lỏn: “Giống truyện Hentai nhiều hơn”. Quả là có như vậy, Hentai là một loại truyện “sex nặng” của Nhật Bản, phù hợp với người đã hoàn toàn làm chủ hành vi sex. Trong khi ở VN truyện tranh sex đang “trình diễn” không (cần) phụ thuộc vào độ tuổi.

Đến như tập truyện tranh Video… thì mức độ sex đã trở nên đậm đặc. Mặc dù bìa sách ghi “truyện dành cho tuổi 18+” nhưng những hình ảnh từ các đoạn phim sex được nhân vật tán thưởng đan xen những cảnh dung tục của những chàng trai, cô gái (ảnh 3) thật dễ khiến người xem rùng mình với ý nghĩ: món ăn tinh thần của tuổi teen VN hiện đang là những thứ này sao?

Cô Hằng Nga – cán bộ theo dõi mảng truyện tranh của NXB Kim Đồng – cho biết: Truyện tranh Nhật Bản có nhiều loại, phục vụ nhiều độ tuổi từ 1 đến 60-70 tuổi. Trong đó có truyện dành cho độ tuổi trên dưới 13, trên dưới 16, trên dưới 18, có truyện dành riêng cho con gái, có truyện dành riêng cho con trai… Vấn đề là cần lựa chọn truyện nào phù hợp để dịch cho độc giả VN. Hiện nay bên ngoài có đầy đủ các loại truyện sex, les, gay… ; nếu mình không sàng lọc cứ đem về dịch tất, hình ảnh để nguyên, lại không phân biệt độ tuổi để cho trẻ con đọc truyện của người lớn thì thật tai hại.

Trước khi quyết định giao dịch tác quyền với các NXB truyện tranh Nhật, chúng tôi căn cứ trên các tập catologue để sàng lọc, sau đó phải đọc kỹ nội dung các tập truyện nguyên tác rồi mới quyết định mua để dịch, phát hành.

Hiện nay, hầu hết truyện tranh sex đều không rõ ràng về tác quyền, các NXB cấp phép trong tình trạng truyện dịch không rõ tác quyền cũng là vi phạm các công ước về tác quyền mà VN đã ký kết.

Trách nhiệm thuộc về các nhà xuất bản

Ảnh trên một bìa truyện của NXB Văn Hóa Thông Tin

Các quyển truyện trên đây đều có giấy phép của các nhà xuất bản, chủ yếu là NXB Thanh Hóa và NXB Văn Hóa Thông Tin. Theo những tựa truyện chúng tôi có trong tay, một số quyển có ghi tại bìa 1 người dịch là Hồng Nhung, còn lại chỉ ghi tên tác giả nước ngoài hoặc không ghi.

Truyện tranh đi vào đời sống tuổi teen bằng nhiều cách: các sạp báo gần trường học, nhà sách khắp các ngả đường và những cửa hàng cho thuê truyện. Với  giá cho thuê từ 1.000 đồng  – 1.500 đồng/ngày/quyển (khách lạ đặt cọc “giữ chân” 25.000 đồng/ quyển), học sinh độ tuổi phổ thông hoàn toàn dễ dàng tiếp cận các loại sản phẩm này.

Hiện nay, các ngả đường tại các quận nội thành hầu hết đều có cửa hàng cho thuê truyện tranh. Nhưng đây chỉ là một trong những mắt xích cuối cùng – đưa truyện tranh đến tay người đọc. Những người chủ tiệm cho thuê truyện lắm khi cũng không có khả năng phân biệt loại truyện nào có nội dung gì, bằng chứng là các loại truyện đều được cho thuê với giá bằng nhau.

Điều đáng nói là tại sao hiện nay lại xuất hiện quá nhiều truyện tranh có nội dung gợi dục, kích thích nhục cảm? Khi Luật xuất bản trao quyền tự quyết cho các NXB như hiện nay, trách nhiệm này thuộc về các NXB đã cấp phép để cho ra đời những ấn phẩm có nội dung không lành mạnh như vậy.

(Theo Tuổi Trẻ)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s