Tình một đêm

Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới ngồi viết như thế này. Dạo gần đây có nhiều chuyện khiến cho tôi phải suy nghĩ lại chính mình, về lối sống và về những sai lầm tôi đã gây ra cho bản thân tôi và người khác. Tôi hay chính xác là tư tưởng của tôi đã thay đổi từ lâu.


Sau nhiều lần đón đưa, cuối cùng tôi cũng đồng ý gặp anh tại Ciao cafe Nguyễn Huệ. Sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm, tôi thích nhất 2 nơi Highland và Ciao. Nếu ai đó hỏi rằng tôi thích quán nào hơn, tôi sẽ trả lời không cần do dự ‘Highland’ nhưng với 1 người lạ, 1 người đàn ông thì đó nhất thiết phải là Ciao. Tôi yêu cái tấp nập của Sài Gòn, chẳng thế mà trước đây khi đặt chân đến New York tôi thấy thân quen và phấn khích lạ, như 1 phần nhỏ bé nào của Sài Gòn chợt hiện về trong tôi. Còn lí do vì sao tôi chọn Ciao cho buổi hẹn hò đầu tiên? Đơn giản thôi, quán có vị trí đẹp và có không gian. Tôi thích cái cảm giác tĩnh tại ngắm nhìn vạn vật bên ngoài bon chen, tấp nập và tôi thích cảm nhận giọt đời qua vị đắng của cafe dù cho tôi chẳng uống được là mấy.

Anh đã chờ tôi hơn một tiếng đồng hồ, tôi luôn là người đúng giờ vậy mà hôm đó tôi cứ loay hoay mãi rồi lại trễ hẹn. Tôi ít khi nói chuyện với người lạ, việc tôi cho anh số điện thoại cũng là chuyện lạ và lạ nhất là tôi đồng ý đi chơi với anh. Sau này anh cứ hay chọc tôi là người háo sắc. ‘Anh này kì cục, em yêu cái đẹp chứ em có háo sắc gì đâu’- Tôi tự biện minh cho mình. Cuộc nói chuyện từ từ có vẻ dễ dàng hơn. Anh và tôi bắt đầu tâm sự về cuộc sống của mình. Khi tôi nói với anh ‘I’m losing beleif in love’ anh nhìn tôi cười ‘1 cô bé mới 21 tuổi mà đã mất niềm tin đến thế sao?’. Lúc đó tôi chỉ im lặng quay đi và suy nghĩ về những ám ảnh khiến cho tôi phải dày vò trong suốt 1 thời gian dài, ít nhất là cho đến tận bây giờ. Tôi thấy người ta yêu nhau, hứa hẹn nhiều với nhau nhưng rồi cũng chia tay vì những chuyện vớ vẩn, vì người thứ hai, thứ ba hay thứ tư nào đó. Khi xa nhau, thường thì người ta trách móc, xỉa bới nhau hay thậm chí còn đánh ghen nữa. Tôi thì khác, không ồn ào, không van xin và cũng chẳng níu kéo gì. Tôi còn nhớ cái đêm cuối cùng trước khi bay, anh ghé nhà chở tôi đi chơi, tôi và anh cùng đi lại con đường ra Nam Sài Gòn, chạy vòng quanh khu Phú Mỹ Hưng, tôi ôm anh thật chặt. Anh nói rằng yêu tôi là một điểu tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, nếu anh được chọn thêm 1 lần nữa, thì anh vẫn yêu tôi. Nước mắt tôi bắt đầu chảy, anh cũng vậy. Chợt, tôi có điện thoại, tôi chỉ vòng vo vài câu rồi tắt máy. Có lẽ anh biết được người gọi là ai, anh không nói gì nhưng tôi biết anh cay đắng lắm. Tôi có thể nếm được vị mặn của nước mắt tạt ngược về phía sau. Và tôi cũng biết rằng chính cú điện thoại đó đã đâm 1 nhát rất sâu vào mối quan hệ của 2 chúng tôi. Tôi không biện minh gì cả. Tôi ước gì đêm đó cứ dài thật dài để tôi có thể ở bên anh mỗi ‘5 phút nữa thôi’, thế nhưng hết rồi. Tôi đứng trước cửa nhà nhìn anh mà trong lòng bao nhiêu ngổn ngang, ánh mắt anh nhìn tôi lần cuối khiến cho tôi cứ nhớ mãi: yêu thương, tức giận, dữ dội và tiếc nuối. Đêm đó tôi không ngủ được. Có lẽ vì tôi chưa thu xếp xong hành lí, giấy tờ và gọi điện cho những người tôi yêu quí, nhất là anh.

Tôi thích nghi khá nhanh với cuộc sống mới, tôi có một công việc mới, những người bạn mới nhưng tôi vẫn giữ trong mình những hình bóng cũ. Lần đầu tiên nơi xứ người tôi lên cơn hen suyễn khi biết anh có người khác. Anh là người duy nhất khiến tôi phải khóc từ lúc chưa yêu cho đến giai đoạn yêu nhau và sau khi chia tay nữa. Tôi thương anh nhiều lắm, vẫn coi ba mẹ anh như ba mẹ mình dù cho ai đó có gọi tôi là con này con kia, có chửi tôi là đứa ngu xuẩn, không biết suy nghĩ, không có đầu óc…Ngày tôi gặp lại gia đình anh, bao nhiêu kí ức chợt hiện về nguyên hình nguyên dáng, ngôi nhà năm xưa vẫn thế, không có gì thay đổi, chỉ vắng mỗi anh. Tôi trò chuyện với ba mẹ anh cũng khá lâu. Trước khi về, mẹ anh nắm lấy tay tôi, bà nhìn vào mắt tôi xúc động như muốn thốt ra ‘Giá như’. ‘Giá như, giá như gì mẹ nhỉ?’, tôi xiết chặt bàn tay chai sạn vì những mưu sinh của cơm- áo- gạo- tiền ấy, rồi trả lại khoảng không lặng im cho tất cả.

Anh có hẹn sẽ gọi điện thoại cho tôi sáng mai, nhưng chờ mãi mà chỉ thấy 1 tin nhắn vào cuối chiều ‘Anh cảm ơn em đã ghé thăm gia đình anh’. Thôi thế cũng được, chứ để anh gọi điện thì tôi cũng đâu biết nói gì với anh, lại làm tôi và anh khó xử. Tôi hiểu lí do vì sao tôi không liên lạc được với anh nhưng không thành vấn đề, miễn sao anh cảm thấy thoải mái là được.

Trở lại với người bạn mới của tôi. Anh cũng yêu vài người: Việt có, Tây có, Mễ có nhưng lần nào anh cũng bị người ta quay lưng. Quen nhau 5, 6 năm đến khi anh cầu hôn thì người ta lại từ chối. Ai cũng nói anh là play boy, là đểu giả vì bề ngoài của anh….’Thú thật là ngay từ đầu, em cũng nghĩ như người ta vậy’, anh nheo mắt ‘..lại nữa’. Anh nói rằng đừng nên đánh giá 1 cuốn sách bằng bề ngoài của nó, hãy lật ra và đọc nội dung bên trong thế nên tôi mới quyết định lật cuốn sách đó bằng 1 cuộc hẹn khác của ngày hôm sau.

Đêm sau tôi và anh đi coi kịch. Rồi sau đó, anh dẫn tôi đi gặp Tommy, bạn thân của anh. Dùng bữa tối xong thì Tommy về nhà. Còn tôi và anh lại tiếp tục cafe, ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn đêm trên cao từ Saigon bar. Cách đây 1 năm tôi có lên đây ngồi nhưng lúc đó tôi mang 1 tâm trạng khác, khác hẳn với tôi lúc này. Chúng tôi có ghé qua Lush uống mấy ly rồi anh đưa tôi về. Những lần tiếp theo cũng thế, nhưng ‘vui’ hơn và ‘hay’ hơn. Anh hơn tôi 1 con giáp tuy nhiên cách nói chuyện và gương mặt anh vẫn trẻ so với cái tuổi của mình nên 2 anh em có vẻ hợp nhau.

Chúng tôi nói về nhiều đề tài, trong đó có One night stand. Khái niệm của tình 1 đêm là: Hai người gặp nhau, ăn tối và vào khách sạn, đến sáng bước ra thì như không quen biết gì. Đôi khi thì ‘Anh sẽ gọi cho em’ hoặc kiểu như ‘Don’t forget about us’- Như vậy là tình 2, 3 đêm !? Thoạt đầu nghe khiến ai cũng phải bật cười chua chát ‘làm sao lại như thế được’. Ấy vậy mà mốt sống đó lại rất được ưa chuộng hiện nay. Tình 1 đêm chỉ đau khổ khi nó hiện hữu với 1 mối quan hệ bền vững khác, còn với những người độc thân, muốn có 1 cuộc sống tự do tự tại thì sao lại không?

Tôi không ủng hộ, cũng không phản đối tình 1 đêm. Trải qua nhiều mối tình, tôi rút ra được nhiều bài học về sự chung thủy và lòng khoang dung. Tôi là người cả thèm chóng chán, tôi không giả vờ ngây thơ. Tôi không tin vào tình yêu nhưng tôi cũng không đoạn tuyệt chính mình. Tôi không thích mình là lí do của 1 cuộc đỗ vỡ khác. Tính tôi thoải mái, vui vẻ thì chơi, không thì thôi, ai nói gì về tôi cũng được. Tôi không phải là đứa chán đời, tôi yêu cuộc sống này lắm, nơi có những người tôi thương, những người tôi quí. Nơi tồn tại những mối tình 1 đêm.

_nhoccon_

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s