Lộ bí mật

Mấy hôm trước, con bạn thân đã phát hiện được bí mật của em rồi. Bởi vì em quá ngốc, mỗi lần nói chuyện với nó em đều kể về rất nhiều về anh, và mặc dù em vẫn khăng khăng với nó em chỉ coi anh là bạn, nhưng ánh mắt của em làm sao có thể giấu được kia chứ…


Và hôm qua, em đã nói với nó bí mật lớn nhất của em, đó là ngay từ cái lần em và nó bước vào lớp học, lần đầu tiên gặp anh và ngồi cạnh anh, em đã để ý đến anh mất rồi. Từ lúc đó, em đã muốn được làm quen với anh, muốn trở thành một người bạn bên cạnh anh, và đến bây giờ thì em đã là một người bạn rất thân của anh. Em cứ ngỡ một khi đã trở thành bạn, em cũng sẽ coi anh như mấy thằng bạn thân của em, như những “chiến hữu” với nhau, nhưng lần này thì em không làm được. Em đã thích anh thật rồi. Em cứ tự nhủ với bản thân mình, rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là một cơn say nắng, rồi sẽ qua mau thôi, nhưng anh biết không, đã hơn một năm trôi qua, em vẫn không ngừng nghĩ đến anh. Em chỉ muốn nói với anh rằng em xin lỗi, xin lỗi vì em đã yêu anh…

Em thực sự không biết điều gì khiến em bị anh cuốn hút đến thế? Ánh mắt anh sau cặp kính, vẻ khó gần của anh, hay nụ cười rất hiền của anh khi bị em bắt nạt trong cái lần đầu tiên em gặp anh đó? There is no second chance to make a first impression, phải không anh? Nhưng càng gần anh, trở thành một người bạn của anh, em nhận ra đằng sau cái vẻ khó gần ban đầu đó, anh cực kỳ tốt bụng, hài hước và đáng yêu.

Anh là người bên em mỗi lúc vui hay buồn, lắng nghe và xoa dịu những lúc em chán nản, pha trò làm em không thể nhịn cười, luôn đồng cảm với em. Anh cũng tâm sự với em nhiều điều, từ những rắc rối trong công việc đến chuyện tình cảm không thành của anh. Những lúc như vậy em cực kỳ hạnh phúc vì anh đã tin tưởng em và coi em như một người bạn thân, mặc dù sâu trong trái tim mình, em biết rằng, từ lúc nào, với em, tình cảm dành cho anh đã hơn một người bạn…

Có lẽ anh không biết được tình cảm của em đâu nhỉ? Trước mặt anh, em luôn là một con bạn thân hơi nam tính và nhí nhố. Em hay trêu chọc anh, hay làm phiền anh, hay mưa nắng thất thường. Anh cũng đã từng nói, làm bạn thân và hiểu nhau đến thế này thì sẽ không yêu nhau được nữa. Lý trí bắt em gật đầu nhưng trái tim em thì phản đối. Đúng là làm sao anh có thể yêu em được, khi em với anh cứ như hai thằng bạn hợp cạ, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ, có thể mắng nhau “dở hơi”, “rảnh rỗi sinh nông nổi”… Nhưng anh à, em đã lỡ thích anh từ khi mình chưa là bạn kia.

Có khi nào anh nhận ra em thích anh đến mức nào không? Có khi nào anh tự hỏi, liệu em có yêu anh? Chắc là không đâu, anh nhỉ, em đã rất cố gắng che giấu tình cảm của mình, mặc dù vẫn có hai người biết được, đó chính là bạn thân của anh và bạn thân của em.

Cậu bạn thân của anh cũng nhạy bén thật đấy, khi em trong một lần không kiềm nén được, đã nói với cậu ấy rằng em đang say nắng một người, thì cậu ấy biết ngay người đó chính là anh. Cậu ấy giúp em giữ kín chuyện này, mặc dù cậu ấy vẫn hay hỏi em, tại sao không chịu nói ra đi, chẳng lẽ không muốn anh cũng yêu em hay sao?

Làm sao nói ra được anh nhỉ, bởi vì chúng ta đã là bạn thân rất thân, em không muốn phá vỡ tình bạn này. Bởi vì em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em, đó thật sự là tình bạn. Bởi vì em biết, anh không yêu em. Và cũng bởi vì, như tất cả mọi người đều biết, em đã có người yêu…

Vì thế, em luôn tự dằn vặt mình, cảm thấy mình có lỗi, có lỗi với người yêu của em khi em không còn yêu anh ấy, trong khi anh ấy vẫn luôn rất yêu em; có lỗi với anh, khi anh đã coi em là một người bạn thân đến thế, tin tưởng em đến thế. Em làm sao có thể nói ra tình cảm của mình với anh, khi biết chắc rằng, lúc em nói ra cũng chính là lúc em mất đi một người bạn thân là anh? Em đã chọn cách im lặng.

Con bạn thân của em từng hỏi, thế nào là tình yêu đơn phương? Là yêu không được chấp nhận, hay yêu không được nói ra? Và kéo dài trong bao lâu thì có thể được gọi là tình yêu đơn phương? Em trả lời, cả hai đều là yêu đơn phương, nhưng chắc là phải kéo dài khoảng hai năm thì mới được gọi là đơn phương chứ? Làm gì lâu đến thế chứ, nó phản đối. Với em là vậy, bởi vì em sợ phải thừa nhận rằng em đã yêu đơn phương anh. Bởi vì, kể từ ngày đầu gặp anh và để ý đến anh, thì hơn một năm đã trôi qua rồi…

Đừng hỏi từ khi nào em yêu anh, em cũng không biết nữa. Anh còn nhớ bài “Sóng” của Xuân Quỳnh mà chúng ta đã được học không:

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau?

Lần đầu tiên, em biết đến cảm giác yêu mà không được nói ra. Lần đầu tiên, em bị dằn vặt, day dứt bởi tình cảm của mình. Em thực sự không biết mình phải làm thế nào đây? Trước giờ em vẫn là một người khá tỉnh táo, nhưng lúc này lý trí của em dường như đã mệt mỏi vì phải giúp kiềm chế tình cảm, nó không còn sáng suốt giúp em đưa ra một quyết định tốt nhất nữa. Anh có biết, đêm qua là lần đầu tiên em đã khóc vì nghĩ đến anh không? Chắc là anh sẽ ngạc nhiên lắm, vì em hay nói với anh rằng anh là người làm em cười nhiều nhất. Vậy nhưng lần này anh đã khiến em khóc rồi đó, khóc vì em đã quyết định, em phải tránh xa anh thôi.

Em bắt mình không được tìm gặp anh nữa. Em bắt mình không được nhắn tin cho anh chỉ để nói những chuyện vu vơ. Em không được ngước mắt lên khi đi ngang qua phòng làm việc của anh, chỉ nói chuyện với anh khi có việc thật cần thiết và không được phép kéo dài chỉ để có thêm chút thời gian bên anh. Em bắt mình phải thực hiện được tất cả những điều đó.

Nhưng em không thể ngăn mình mong chờ một tin nhắn, hay một cuộc gọi của anh. Em không thể ngăn mình nghĩ đến anh rất, rất nhiều lần trong ngày. Em không thể ngăn mình trông chờ được tình cờ gặp anh. Em không thể ngăn cản ánh mắt của em tìm kiếm chiếc xe anh trong nhà xe nhân viên mỗi lúc em đến chỗ làm, chỉ để biết được anh đã đến hay chưa. Em không thể ngăn được cảm giác tiếc nuối khi em dắt xe về rồi mà chiếc xe anh vẫn còn đó, biết rằng anh vẫn còn đang làm việc thêm chút nữa. Gương chiếu hậu bên trái của xe anh bị hư rồi, sao anh chưa thay đi, đi đường coi chừng nguy hiểm lắm đó.

Hôm nay, suýt nữa đâm sầm vào anh ở góc hành lang, khi em đang vội vã đi nộp giấy tờ, anh có biết em vui đến chừng nào không? Em không thể ngăn mình chuyển hướng, đi cùng anh một đoạn dù rất nhỏ, chỉ đủ để nói chuyện với anh hai câu. Nhưng đó chỉ là một phút mất cảnh giác bị trái tim điều khiển, ngay sau đó lý trí lại tỉnh táo bắt em tách ra khỏi anh. Em đã không nhìn theo anh, đã tập trung vào công việc của mình…

Anh có tin là em sẽ làm được không, sẽ không còn yêu anh nhiều như thế này nữa không? Anh có tin rằng em có thể giữ được tình bạn giữa chúng ta không? Em cũng không biết nữa, anh à, chỉ biết rằng em sẽ cố gắng kiềm nén tình cảm của mình. Em sẽ không để anh biết em yêu anh đâu, em sẽ cư xử với anh như hai người bạn, hai “chiến hữu” với nhau.

Em không nhắc đến những kỷ niệm giữa chúng ta, để anh không biết được em là ai, mà dù có biết thì anh cũng không dám chắc. Anh thấy em có láu cá không, hy vọng bằng cách này em có thể vừa nói ra được hết lòng mình, vừa không sợ bị mất đi tình bạn đẹp với anh.

Xin lỗi nhé, bạn thân. Em yêu anh.

Thu Mai

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s