Chuyện ngoài chợ

“Đây, con gói đậu phụ cho bà đây. Hừ, cái lão đấy cho đi luôn chứ con cần gì. Mua cả thùng kiểu đấy con cũng chẳng thèm bán. Con phục vụ nhân dân là chính”…


Tôi chẳng biết những người đi chợ khác có để ý không chứ tôi thấy sinh hoạt ngoài chợ rất thú vị. Những lời chào hàng mới duyên dáng làm sao.

“Chị ơi xôi của em ngon lắm. Gạo nếp em toàn mua loại xịn thôi, mười chín nghìn một cân đấy. Em đi bán cho vui vậy thôi chứ lãi lời gì. Ngày được năm mươi nghìn. Về nhà chồng nuôi thôi”.

“Đây, con gói đậu phụ cho bà đây. Hừ, cái lão đấy cho đi luôn chứ con cần gì. Mua cả thùng kiểu đấy con cũng chẳng thèm bán. Con phục vụ nhân dân là chính”.

“Quít của em hơi bị ngọt luôn. Nhỏ, xấu thế thôi nhưng ruột đỏ lắm. Hôm qua em lấy hàng to toàn bị chê đấy”.

“Chị gái ơi, mua hoa cho em đi nào. Hôm nay có hồng thơm đây. Em gói cho đây này, cho chị cả cái dây lạt để buộc vào xe máy nữa. Chục nghìn bạc chị về cắm đẹp mỹ mãn luôn”.

“Chị ơi, hôm nay ăn mùng tơi nhé. Mấy hôm nữa là em dỡ đi rồi. Ba mớ, riêng chị thì em lấy bốn nghìn thôi. Mình ơi lấy cải cho cô đi. Sao mình lâu thế. Nhà em mấy hôm nay cứ lơ ngơ làm sao ấy chị ạ, bực ghê cơ. À rau cần ấy ạ, em đi mua chị ạ. Nhà em không bao giờ trồng rau cần. Mùng tơi thì của nhà em trồng đấy nhé, không cần phải ngâm trước khi rửa đâu. Chị yên tâm, đồ gì của nhà thì em bảo, đi mua về bán em cũng nói. Em xấu thế này nhưng không bao giờ nói dối đâu”.

“Cam ngọt của nhà. Đúng tám nghìn. Không mua thì thôi, không mặc cả”.

“Hai nghìn một mớ. Một nghìn rưỡi không bán. Thôi bà ơi, bà không mua được đâu. Một nghìn rưỡi đấy em ạ. Chị ghét cái bà kia lắm, mua bán cái kiểu bắt nạt, không muốn bán cho bà ấy”.

“Không mua thì thôi. Mua bán cái kiểu gì, vừa xin vừa bóp, vừa xin vừa bóp. Nát hết cả quả cà to”, anh chàng vừa hét lên bực bội vừa bóc quả cà chua bị dập đưa lên miệng ăn.

“Đưa cho cái túi trong kia ra đây nào”. Bịch, túi cóc bị vứt toẹt ngay trước mặt cô vợ xinh đẹp. Anh chồng thường hiền lành, yêu vợ là thế giờ mặt xị, tối sầm. Ai bảo quát chồng. Cô vợ nháy mắt với khách rồi nhẹ nhàng cúi nhặt túi quả lên.

Trước lúc lấy xe tôi còn đứng ngây ra nhìn một ông trung niên mặc sơ mi trắng, cà vạt đỏ, bảnh bao, lẫm liệt như chủ tịch huyện đang ngồi bán đậu phụ và tào phớ. Người đàn ông đỏ rần mặt vì có fan hâm mộ bất ngờ, dù fan này tỏ vẻ hâm mộ hơi lộ liễu quá.

Với tôi việc đi chợ hàng ngày lúc 6.30 sáng không còn nặng nhọc mà còn thấy thú vị. Còn hơn thế nữa, đã qua cái thời “khi hạnh phúc thì mỗi bước chân đều thấy vui”, bây giờ tôi nguyện có “mỗi bước chân đều tươi vui” để lúc nào cũng thấy yêu đời.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s